TÂM SỰ CỦA MỘT BỆNH NHÂN: KHỎE RỒI MÌNH SẼ LÀM GÌ?

Sau Tết đi khám gặp ai cũng hỏi thăm. Có cô bác sỹ trẻ hỏi:
– Anh mấy tháng rồi không phải nhập viện ấy nhỉ?
– Uh, trộm vía cũng tầm hơn 4 tháng rồi.
– Thế là anh đang đáp ứng tốt đấy.
Gớm hơn năm nay, ốm nằm đấy, có đáp ứng được gì đâu mà em khen tốt.

Giờ này năm ngoái đang nằm viện, ngoan như cún, lúc đấy chả mong gì, chỉ ngày ngày tuân thủ đúng y lệnh thôi. Nằm viện lâu thèm nhất là được về nhà, nhưng không phải theo phương song song với mặt đất (tức là nằm trên cáng). Theo thống kê thì phần lớn những người về theo cách này thì ít lâu sau mỗi tháng lại về nhà hai lần vào mùng 1 và ngày rằm, không kể những ngày lễ tết.

Trời đêm hôm ấy trở gió, không gian tĩnh lặng nghe rõ cả tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Buổi chiều, sau giờ học Kop tranh thủ đi với mẹ mang cháo vào cho bố. Nó có bảo: “Bố khỏe thế này chắc sắp được về nhà rồi”. Mình gật gù cho qua chuyện, nhưng đêm nằm một mình lại nghĩ: “Giờ về nhà thì làm gì nhỉ?”.

Nếu nhận lệnh được ra viện (tất nhiên là không phải theo phương song song với mặt đất), mình sẽ ra thẳng cổng viện và gọi một cái taxi, không cần hỏi giá, rồi phi ngay về nhà. Mở cửa vào nhà thế nào bà nội Gấu Kop chả hỏi vọng từ tầng trên: “Linh về đấy à?” hay “Gấu về sớm thế?”. ???? Về nhà việc đầu tiên chắc phải đi tắm, ở viện sạch sẽ, nóng lạnh đủ cả nhưng thèm cảm giác tắm chậm rãi, riêng tư, nước xối đến đâu ghét bong từng mảng ở đó. Xong chờ trẻ con đi học về, bọn này chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, nhiều khi chưa vào đến nhà đã chào ầm mỹ: “Con chào cả nhà”, vì chả biết có ai đang ở nhà.

Hôm ấy, chắc mình sẽ nấu một bữa tối ra trò. Canh bí thịt băm, sườn xào chua ngọt thêm một đĩa trứng rán cuộn. Mấy món này Gấu, Kop có mà đánh hết veo nồi cơm. Nhiều khi nhìn chúng nó ăn ngon lành, cảm tưởng như bọn này có thể ăn cả thế giới, cả nhà cũng được truyền cảm hứng ăn uống sau một ngày lao động vất vả.

Sáng hôm sau, sau khi đưa trẻ đi học mình sẽ phi thẳng lên Điện Biên Phủ làm bát bún mọc nhiều măng. Quán đông, ngồi vỉa hè, nhiều khi phải xếp hàng chờ chỗ ngồi. Mình khoái món mọc giòn làm từ nạc vai xay dối, măng ngon sần sật và không thể thiếu vị chua cay nồng nồng rất dịu của lọ dấm tỏi. Bún không có gì quá đặc biệt nhưng có lẽ ăn đã hơn 20 năm nay thành ra bị nghiện. Ngày mới ra trường, mỗi sáng sau khi điểm danh chúng tôi thường ra đây ăn sáng, cà phê và “họp giao ban”, lúc đó giá bát bún bằng tầm 1/10 bây giờ.

Bác sỹ có bảo phải ăn uống giữ gì, tránh làm việc vất vả, tránh những việc xúc động mạnh. Thế mà nằm một chỗ chỉ nghĩ đến mấy thứ nguy hiểm này. Ăn uống này, đi chơi này, lại còn cả món xem bóng đá vô bổ và đầy cảm súc nữa chứ. Mà nói đến mấy thứ nguy hiểm này thì không đâu bằng đất Cảng quê hương. Thế là nhất định mình phải đi Hải Phòng, là chén bánh đa cua. Đầu tiên phải đánh hết 2 bát “nguyên bản” không chả lá lốt, không chả vàng, không tôm, bề bề… không chả cá và chả có gì ngoài gạch cua, rau và tóp mỡ. Nhớ miếng tóp mỡ giòn tan, cắn ngập miệng, bên trong mềm và cảm tưởng những tia mỡ phun ra đầy mồm. Rau muống ngọt, xanh và giòn, có lúc còn dùng rau rút hoặc rau cần, không thể thiếu rổ rau sống được. Ngày xưa lúc nào ăn cũng thòm thèm, hôm nào rủng rỉnh thì gọi thêm nửa bát. Nhưng có những hôm cả nhà chỉ mua một bát nhiều nước để về trộn với cơm nguội.

Ăn sáng xong chắc sẽ đi loanh quanh, thăm một số địa điểm gắn với tuổi thơ như nhà cũ, trường cũ, phố xưa… Cũng để hít thở cái không khí của một thành phố đang chuyển mình phát triển. Đến trưa, mình đi ăn bánh cuốn, quán nằm trong ngõ chỗ phố Cầu Đất. Bánh chay tráng mỏng, mềm và ít mỡ, ăn kèm nước chấm được pha từ nước mắm ngon và nước xương ninh. Cộng thêm chả viên mềm từ thịt nạc và một chút rau sống. Ăn trưa xong, mình sẽ đi cà phê ở mấy quán gần Nhà hát lớn. Thời đi học mấy thằng tích góp tiền để lâu lâu được vào đây uống nước nhưng chủ yếu là xem phim chưởng, cũng gần 40 năm rồi.

Sau khi cà phê ngắm phố, tay cầm tờ báo túc tắc đi bộ ra sân Lạch Tray xem bóng đá. Mình có thói quen đi sớm, ngày trước toàn đi từ trưa vì sợ hết chỗ. Ngày ấy mỗi lần có bóng đá là cả thành phố sôi sục, có trận khán đài không đủ khán giả ngồi tràn xuống cả sân. Gấu và Kop cũng khoái xem Hải Phòng đá vì không khí cuồng nhiệt trên khán đài, nhất là màn pháo sáng, hát hò và chửi bậy. Kop là thích nhất vì có nhiều trò vui, được nói bậy mà không bị mắng, có khi còn được các cô chú xung quanh cổ vũ. Hết trận bóng rồi thì đi sang đường, đối diện sân Lạch Tray có quán miến trộn rất ngon. Ngày trước lần nào anh em LFCVN vi hành đất Cảng cũng qua đây. Giờ thì lần nào về Thành phố Hoa phượng đỏ nhà mình cũng phải ghé. Nói về ăn uống ở Hải Phòng thì còn nhiều món ngon, có lẽ vì đây là đất làm ăn, buôn bán, đặc biệt trước nhiều người Hoa. Có lẽ phải dành 3 ngày đến cả tuần mới sơ sơ thưởng thức được một phần ẩm thực nơi đất Cảng.

Nói về Hải Phòng lại nhớ mấy ông bạn học cùng phổ thông. Lâu rồi không được ngồi tán phét với nhau. Lần gần đây nhất là hôm ngồi ở Lê Trọng Tấn, quán hết khách, hết bia, chả hiểu sao thằng Hiển béo mò đâu được mấy két, thế lại ngồi đến gần sáng. Mà ngoài Khôi điên, Duy mỡ, Hiển béo là uống được còn lại toàn là sâu nước ngọt với nưới suối. Gớm nói là ngồi tán phét cho sang, chứ nội dung lần nào chả như nhau. Sau mấy câu hỏi thăm nghiêm túc, thì lại quay lại cãi nhau, nhai lại mấy chuyện cũ: “Lần trước không hiểu sao lại về được nhà?”, “May xe tao để ngoài đường không mất”, “Dạo này bố mẹ vợ mày không đi du lịch à?” (chả là có lần bố mẹ vợ Hiển béo đi du lịch, thế là nhờ con rể quý sang trông nhà. Nhà thì chẳng trông mà nó lại bỏ đi đú với chúng tôi). Hay những câu chuyện cũ mèm như ngày xưa đi nhậu trên con Matiz huyền thoại của Duy mỡ, rồi chuyện đá bóng từ ngày xửa ngày xưa… U50 rồi mà chí chóe chả khác gì mấy thằng little buffalo, nhưng zui, có khi dư âm cả tuần sau đó. Giờ muốn có cuộc này chắc phải chuyển địa điểm vào Sài Gòn, Khôi điên không biết đắc tội gì với vợ mà lăn quay ra, 2 chi trở nên vô dụng. À vẫn may là vợ chúng nó không có facebook của mình, không lộ hết.

Đấy lúc khỏe, mấy việc này thấy rất đỗi phìng phường, lúc nằm trên giường bệnh, quay mặt vào tường chỉ biết ước gì cho đến ngày xưa. Thế mới thấm thía câu: “Có sức khỏe có thể không có tất cả, nhưng không có sức khỏe thì tất cả chả có gì” các bác ạ.

HRNguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *